Trang mở đầu

Xin cám ơn bạn đến thăm nhà.

Ở đây không có cảnh:

… Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa,
Ao sâu nước cả khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà…

(Nguyễn Khuyến)

Nhà nghèo nhưng tấm lòng rộng mở. Có cam mời cam. Có mít mời mít. Có gì xin mời nấy.

Cây trái chín đã lâu nhưng đành bỏ lăn lóc, vì không có nơi cất giữ. Thành thật cám ơn chị lethy vì tiếc của nên đã bỏ công xây vựa cho chứa free!

Khu cây trái gồm có:

  • Vườn mơ : Niềm tin
  • Vườn mít : Thời sự
  • Vườn hồng : Thơ
  • Vườn đào : Ký
  • Vườn cam : Văn

Với tâm tình vườn quê, chân đất, xin mời bạn dạo chơi. Chua cay xin quăng lại. Ngọt bùi hãy mang theo.

Trân trọng.
hophubong_sign1

1 – Giết Trâu Ở Trại 5

Những ngày đầu ở trại mới nầy thật bận rộn. Một trại tù cũ bị bỏ hoang phế lâu ngày nằm nơi hang hốc hiểm trở, trong khu vực nông trường trà Trần Phú, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay số tù mới từ miền Nam ra, phải dọn dẹp, sửa soạn lại hang ổ. Dù phải trải qua cuộc hành trình dài, căng thẳng và mệt mõi nhưng tù không được nghỉ xả hơi. Công việc gì cũng chẳng giống công việc gì nhưng cứ như con rối. Phải múa. Phải quay. Kinh nghiệm nầy tù đã học được ở các trại trong Nam rồi. Đây là thời gian họ muốn theo dõi phản ứng của tù. Ngày nào cũng có một số tù bị kêu đi làm việc. Đi làm việc hay làm việc với cán bộ là danh từ họ dùng khi kêu một người ra hỏi cung, để điều tra một việc gì, hơn là tìm hiểu thêm lý lịch. Vì đã được tuyển chọn ra đây rồi thì lý lịch họ đã biết rõ từng người cho nên cái còn lại là họ muốn tìm cách đe dọa hoặc mua chuộc những người nầy để làm ăng tên. Một mũi tên bắn cả hai con chim. Một người cứ nhiều lần ra gặp riêng cán bộ thì các bạn tù khác dễ nghi ngờ. Khi bị nghi ngờ thì người đó bị đẩy vào chỗ cô đơn, từ chỗ cô đơn nầy họ gây chút tác động tâm lý nữa thì dễ moi được tin tức sinh hoạt của anh em tù khác.

Tiếp tục đọc

Là Dấu Hiệu Mùa Xuân

Tôi “dựa cột” trên các diễn đàn cũng nhiều. Đọc các ý kiến trên những dòng chữ, rồi giữa những dòng chữ. Tôi thực sự tiếc. Lực lượng dân chủ trong nước còn rất mỏng, lực lượng dân chủ ngoài nước thì nhiều, nhưng lại tản mác, khó kết hợp. Còn nhân thân của những quí vị trên diễn đàn, đôi khi, lại rất mù mờ! Do đó tôi thấy xót ruột cho những người đang tranh đấu cho dân chủ ở quê nhà, khi phải cố gắng năm lần, bảy lượt vượt tường lửa, mới mò vô được diễn đàn thì không khéo lại bị “tẩu hỏa nhập ma”! Cho nên, thiển nghĩ, quí vị đóng góp ý kiến thì nên xác nhận rõ ràng quan điểm cá nhân. Ủng hộ chế độ hiện tại ở VN hay ủng hộ tranh đấu cho dân chủ! Việc nầy rất đơn giản nhưng tránh được rất nhiều cho những người đang thiết tha với đất nước, khỏi phải băn khoăn. Và dĩ nhiên, CSVN thì thích mù mờ. Và phải chăng những vị thích mù mờ trên diễn đàn cũng có hậu ý tương tự? Như vậy thì xin những vị tranh đấu dân chủ cho quê nhà nên minh bạch nhân thân. Số còn lại, thì tự nhiên mình có thể hiểu, và khỏi mất nhiều thời gian tranh luận hay “chụp mũ” nhau. Tiếp tục đọc

Đối thoại với ông Võ Văn Kiệt

Nhân bài phỏng vấn trên BBC dịp 30-4-2007

Nhân dịp 30-4 phóng viên đài BBC đã cho phổ biến bài phỏng vấn đặc biệt cựu Thủ Tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt, một cuộc phỏng vấn mà BBC gọi là “hiếm hoi” và “Một kỷ niệm khó quên với Xuân Hồng là dù chính ông Võ Văn Kiệt đã đồng ý để BBC phỏng vấn nhưng phóng viên BBC đã phải mất nhiều cuộc gặp với cơ quan chức năng mới gặp được ông chỉ một giờ trước khi ra phi trường về Anh.” Tiếp tục đọc

Tản mạn về một đề nghị “tiểu Diên Hồng”

Hôm 30-4-2007, qua phỏng vấn của BBC, cựu Thủ tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt đưa ra ý kiến về hoà giải, hoà hợp dân tộc. Hôm 22-6-2007, ngay tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, trong dịp gặp Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết, cũng kêu gọi người Việt hải ngoại hướng về tổ quốc. Bây giờ đến lượt ông Tiêu Dao Bảo Cự đề nghị “tiểu Diên Hồng”!

Bài viết nầy chỉ tản mạn đôi điều nhân đọc bài gợi ý về “tiểu Diên Hồng” của Tiêu Dao Bảo Cự. Tiếp tục đọc

Tôi thích đọc thơ của Tiêu Dao Bảo Cự

Trao đổi tương kính đôi điều về đất nước với Tiêu Dao Bảo Cự.

Tôi đang sống ở nước ngoài nhưng không bi quan như nhận xét trong một bài viết của Tiêu Dao Bảo Cự:” Nếu có người đã kinh qua cuộc chiến, bây giờ vẫn chống cộng đến cùng, ở nước ngoài nói rằng không chấp nhận hoà giải hoà hợp với người cộng sản trong mọi trường hợp, chỉ về nước sau khi đã quét sạch những người cộng sản cuối cùng thì e rằng những người đó suốt đời sẽ phải sống ly hương.”(1) Tiếp tục đọc

Đôi Điều Nhân Một Chuyến Về

1.

Người thân tôi qua đời, chúng tôi về chỉ còn kịp đi thăm mộ cùng với mẹ tôi vì hôm tang lễ mẹ tôi không đưa tiễn được.

Mới đó mà đã gần ba mươi năm, tôi mới đi lại lộ trình Sài Gòn-Long An. Ngày trước đi Bến Lức là đi về miền quê, hai bên đường ruộng lúa xanh ngát với những cánh cò trắng bay la đà. Không khí nhàn nhã, êm đềm có tầm nhìn hút mắt đó đã tan biến mất! Sài Gòn-Long An bây giờ là những khu phố san sát, bụi mù và chật cứng! Sài Gòn như con quái vật chưa no mồi nên đã và đang nuốt chửng từng thành phố nhỏ lân cận. Lộ trình Sài Gòn-Long An lượng xe không dữ dội như xa lộ Biên Hòa nhưng cũng phải chen lấn, luồn lách, chạy từ từ vì cứ phải ở trong thành phố! Tiếp tục đọc

Tìm Lại Dấu Xưa

Trước ngày 30-4, HH và tôi về thăm quê hương. Chuyến thăm quê với ý muốn tìm về. Thăm lại chốn cũ. Thăm dấu vết xưa. Thăm lại cha mẹ, anh em, bè bạn. Từ trên máy bay nhìn xuống đã thấy bâng khuâng. Kỷ niệm cứ như chờ chực, vỡ bờ! Thấy biển. Thấy đất. Thấy người. Gần đó mà xa đó. Xa đó mà gần đó. Tiếp tục đọc

Gặp Bạn Cũ

Anh Nguyễn Tôn Tính và Võ Bình đã bỏ cuộc chơi.

Tin thời sự cho biết tình trạng an ninh ở các phi trường trong dịp lễ Độc Lập 4 tháng 7 rất căng thẳng. Hành khách phải đến sớm để đủ thời gian qua các trạm kiểm soát hành lý và an ninh. HH và tôi từ lâu không đi đâu xa nên có chút e ngại, nhưng mọi chuyện cũng “ nhẹ nhàng”, chỉ lúc kiểm soát lần cuối trước khi lên máy bay, thì một số người phải cởi giày, nịt, bóp, áo ngoài, đứng dang tay dang chân theo lệnh của người kiểm soát, trông thật buồn cười. Quyền tự do cá nhân của người Mỹ đã bị mất khá nhiều từ sau vụ đại khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cái giá phải trả để bảo vệ tự do và an ninh cho người dân Mỹ là một điều không thể tránh khỏi. Và đây cũng là dịp những thế hệ trẻ ở Mỹ thấy được phải có cái giá cho tự do. Tự do không phải tự nhiên mà có! Tự do phải đi kèm với hy sinh mà ông bà họ đã dày công xây dựng và đó là niềm hãnh diện của đất nước, người dân Hoa Kỳ hiện tại. Tiếp tục đọc

Đường Thiên Lý

Tôi đã nhiều lần, lái xe một mình trên đường dài. Cứ mỗi lần nhìn thấy một chiếc U-haul kéo theo phía sau một chiếc xe con, tôi luôn mang cảm giác buồn. Cái buồn nó đến rất tự nhiên. Có liên hệ gì giữa người nào đó đang lái chiếc U-haul với tôi không? Tiếp tục đọc